“Mở miệng trắng trợn nói dối thì xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi!”
Đệ tử Hoàng Vận Tự mồm năm miệng mười xúm vào nhau chỉ trích
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh một bên cùng đấu võ mồm với phương trượng Hoàng
Vận Tự, một bên thì liếc nhanh qua trong đám người xem thì lại chẳng thấy
bóng dáng La Thần đâu cả.
Cô có thể cảm nhận được khí tức của La Thần lúc liền lúc đứt, hình
như là đang bị thương.
“Bệ hạ người xem, vừa rồi con lừa trọc này còn làm người dao động,
bảo rằng phế bỏ tu vi của lão ta thì có thể đảm bảo được ngôi vị Hoàng đế
của người sẽ trường tồn mãi mãi. Nhưng nguyên nhân thật là vì Ngụy Nam
Tâm vẫn còn tác dụng rất lớn đối với Phật tông bọn họ. Bảo vệ ông ta thật
ra chính là bảo vệ Phật tông bọn họ tồn tại mãi mãi!” Vinh Tuệ Khanh nhìn
ra do dự của Hoàng đế nên lập tức châm thêm lửa vào. Ngày hôm nay
Ngụy Nam Tâm nhất định phải chết, ai cũng không thể ngăn cản được! Nếu
có người nào muốn xen vào thì thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật!
Trong lòng Hoàng đế có chút không vui. Tự miếu Hoàng gia của ông
ta thế mà lại nghĩ tất cả biện pháp để bảo vệ một tên tội nhân. Nghĩ một lát
thì Hoàng đế cũng đã động sát cơ với Hoàng Vận Tự.
“Chung Quán chủ, ngài vừa rồi vì việc nước mà quên tình nhà, nhưng
Hoàng Vận Tự đã dồn sức phá huỷ đài...” Vinh Tuệ Khanh vừa cười vừa
nhắc nhở với Chung Nhân Nghĩa.
Tuy sắc mặt Chung Nhân Nghĩa không đổi nhưng trong lòng đã cân
nhắc. Nếu lần này mà thả Nguỵ Nam Tâm đi thì như thả hổ về rừng. Ông ta
đã trở mặt thì gã ta chắc chắn phải chết mới được...