“Đi!” Chung Nhân Nghĩa khẽ quát một tiếng thì bỗng có một phi kiếm
nhỏ màu đen xuất hiện ở vùng đan điền của ông ta rồi nhẹ nhàng không
tiếng động gì mà bắn tới ngực của Ngụy Nam Tâm.
Vinh Tuệ Khanh cũng cùng lúc quay đầu lại cười lạnh với phương
trượng của Hoàng Vận Tự mà nói: “Bỏ xuống đồ đao là có thể lập địa
thành Phật à? Ông ta đã bỏ xuống đồ đao, thế những người trước kia ông ta
nhấc lên đồ đao giết chết chẳng lẽ đều là đá kê chân để ông ta thành Phật
thành Tổ sao? Ta là vì cha, vì mẹ, vì người thân của ta, cũng là vì ngàn vạn
người dân mà ông ta đã tàn sát trước khi bỏ đồ đao xuống mà khiêu chiến!
Đây là nhân quả của ông ta, là tội nghiệt của ông ta! Ở trước mạng hàng
ngàn người vô tội thì ai cũng không thể bảo vệ được ông ta! Ai bảo vệ ông
ta thì người đó chính là kẻ thù của ta!”