Tim gan La Thần như muốn nứt ra, y bỗng hét lên đầy giận dữ rồi lao
người tới há miệng nuốt chửng Nguyên Anh bé nhỏ kia vào mồm.
Chung Nhân Nghĩa đi sát phía sau cũng thuận tay0tung một chưởng
vào trên lưng La Thần.
Vinh Tuệ Khanh hoảng sợ cúi đầu nhìn La Thần đã té xỉu ở trên đất rồi
lại vội vàng khom người xuống thăm dò thử hơi thở của y.
May quá, vẫn còn thở.
Vinh Tuệ Khanh móc vài viên đan dược ra đút cho La Thần ăn rồi
quay đầu nhìn cái xác trợn tròn mắt của Ngụy Nam Tâm mà hỏi: “Ông ta
chết chưa?”
Chung Nhân Nghĩa nhã nhặn đáp: “Chết rồi, ngay cả Nguyên Anh của
gã ta cũng bị người kia nuốt mất.” Nói xong còn chỉ chỉ La Thần nằm trên
đất rồi lắc đầu một cái: “Nay chẳng như xưa, nay chẳng như xưa mà*!”
Làm ra một bộ dáng có đức độ và lương thiện thấu tình đạt lý.
* Thế phong bất cổ: Ý nói xã hội hiện nay đã không thật thà5chất phác
như khi xưa.
Phương trượng của Hoàng Vận Tự giật nảy cả mình, nhưng Chung
Nhân Nghĩa là tu sĩ Nguyên Anh, ông ta đã ra tay muốn lấy mạng của
Ngụy Nam Tâm thì ở đây không ai có thể cứu được gã ta cả. Bây giờ uy áp
của tu sĩ Nguyên Anh đang toả ra khiến phương trượng Hoàng Vận Tự có
giận cũng chẳng dám ho he gì, chỉ có thể triệu tập các đệ tử lại niệm chú
vãng sinh cho Ngụy Nam Tâm, mong gã ta có thể chuyển kiếp đầu thai.
Vinh Tuệ Khanh cả giận: “Còn muốn đầu thai à? Mơ đi!” Nói xong thì
vội chạy đến bên cạnh thi thể của Ngụy Nam Tâm rồi đẩy mấy hoà thượng
Hoàng Vận Tự ra một bên: “Tránh ra coi! Tránh ra coi!”