rơi đầy mặt.
Người ở đây thấy được một màn như vậy thì cũng biết rằng thiếu nữ
này hẳn mang mối thù không đội trời chung với Ngụy Nam Tâm, vì thế nên
chỉ đứng một bên yên lặng nhìn chứ không ai lên tiếng cả.
Sau khi làm nóng chảy xác chết Ngụy Nam Tâm thì Vinh Tuệ Khanh
có cảm giác trống rỗng vì đại thù đã báo, bỗng cảm thấy đời người chẳng
còn nghĩa lý gì, cũng không biết còn muốn tiếp tục tu hành hay không nữa.
La Thần nằm cạnh chân cô bỗng khẽ kêu một tiếng rồi tỉnh lại: “... Tuệ
Khanh.” Giọng nói của y rất nhỏ, thế nhưng Vinh Tuệ Khanh lại nghe rất
rõ.
Vinh Tuệ Khanh cúi người xuống đỡ La Thần dậy.
“Hai vị, mời theo ta đến Vạn Càn Quán một chuyến.” Chung Nhân
Nghĩa tiến lên một bước chặn lại đường đi của Vinh Tuệ Khanh cùng La
Thần.
Phương trượng Hoàng Vận Tự lấy lại dũng khí cũng đi ra cản đường
hai bọn họ: “Bọn họ phải nên theo ta về Hoàng Vận Tự chứ.”
Linh lực của Tù Lung Trận vừa rồi đã bị Vinh Tuệ Khanh dùng hết
sạch nên trong chốc lát uy lực của Tù Lung Trận đã yếu bớt đi.
Các tu sĩ Vạn Càn Quán bị chặn ngoài cửa thành giờ đã đuổi đến đây
đứng xung quanh Chung Nhân Nghĩa.
Đại Ngưu với Bách Huỷ cũng theo tới rồi, nhưng họ chỉ làm trợ thủ
cho tu sĩ Trúc Cơ nên chỉ đứng ở xa xa.
Thấy Vinh Tuệ Khanh đỡ một tên đàn ông vô cùng đẹp trai nên Bách
Huỷ khinh thường bĩu môi.