“Nguy rồi! Vết nứt không gian sao lại xuất hiện ở đây?! Mau tránh
đi!” Chung Nhân Nghĩa rốt cuộc vẫn là tu sĩ Nguyên Anh nên kiến thức
rộng rãi, ông ta vội quát to một tiếng rồi chỉ huy mọi người lùi tới chỗ an
toàn.
Trong chốc lát trên bãi đất trống chỉ còn Vinh Tuệ Khanh đang đỡ La
Thần đứng lẻ loi một mình.
Đùng!
Âm thanh như tiếng vung lên của cây roi dài trọc trời bỗng vang lên.
Đồng thời luồng gió mạnh từ không gian trong vết nứt kia bỗng mang
theo một dải lụa trắng cuốn tới chỗ bãi đất trống, quấn lại xung quanh hai
người Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần từng vòng từng vòng, quấn họ kín
mít từ đầu đến chân, nhìn tựa như một con thoi trắng lớn vậy.
Một đầu khác của lụa trắng thì nằm trong cánh tay ngọc ngà thon dài
duỗi ra từ trong vết nứt trắng kia.
Vinh Tuệ Khanh bị quấn ở trong lụa lại chẳng thấy nghẹt thở, chỉ là có
chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Thánh nữ thần điện Quang Minh đã quay lại rồi?
Bộ liễn lụa mỏng của nàng ta đâu? Diệu Âm Điểu của nàng ta đâu? Chưa
từng nghe Thánh nữ thần điện Quang Minh lại có thể tự mình xuất hành
cả?
Nhưng nhớ đến vừa rồi có nhìn thoáng qua được cô gái mặc áo xanh
che mặt, Vinh Tuệ Khanh lại có chút cảm giác đã từng quen biết.
Đúng rồi! Lúc cô suýt chút nữa đã bị Đoá Linh phu nhân đoạt linh ở
sơn trang Đoá Linh thì cô gái mặc áo xanh kia cũng từng xuất hiện! Còn
lấy đi cả Bích Ngọc Liên Hoa của sơn trang Đoá Linh nữa!