Đại Ngưu cùng Bách Huỷ thì gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt trắng
nơi Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần biến mất kia, mãi đến khi không thấy gì
nữa thì mỗi người mang tâm tư riêng mà cúi đầu xuống bắt đầu âm thầm
cân nhắc.
Tình cảnh vừa rồi hình như thật sự đã từng gặp qua.
Thậm chí Đại Ngưu còn chưa nói qua với Bách Huỷ nữa. Tối hôm
thôn Dốc Lạc Thần bị tàn sát ấy, trên bầu trời Dốc Lạc Thần cũng từng xuất
hiện một vết nứt như vậy, cũng có một cô gái mặc áo xanh che mặt xuất
hiện. Lúc đó núi Lạc Thần lập tức đại biến, trên nền trời cạnh núi liền xuất
hiện một vết nứt, một cô gái mặc áo xanh che mặt phóng ra một dải lụa, rồi
cũng đem xác của hai người nhà họ Vinh đi như thế.
Vinh gia này rồi cuộc có lai lịch gì?
Đại Ngưu liếc nhìn ý trung nhân Bách Huỷ mềm mại trẻ trung đang
càng ngày càng xinh đẹp bên cạnh mình, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng.
Đều là do cô ả khóc lóc van nài bám lấy cả! Nếu không thì mình đã thành
đôi thành cặp với Tuệ Khanh rồi...