Cánh tay ngọc ngà trong vết nứt trắng kia hơi dùng sức một chút thì
Vinh Tuệ Khanh và La Thần đã bị lụa trắng kéo lên đến chỗ khe nứt trắng
trên không kia.
Bọn họ vừa bị kéo vào thì khe hở liền khép lại, những luồng gió mạnh
lạnh thấu xương kia cũng nháy mắt biến mất.
“Đấy là vết nứt không gian, mấy luồng gió mạnh kia có thể thổi bay cả
hồn phách của những tu sĩ có tu vi Hóa Thần trở xuống. Hai người kia bị
kéo vào vết nứt không gian rồi thì chắc hẳn sẽ không về được đâu.” Chung
Nhân Nghĩa lắc đầu thở dài nói.
Phương trượng Hoàng Vận Tự đưa hai tay hợp thành chữ thập, niệm
một tiếng a di đà phật: “Oan oan tương báo biết đến khi nào. Sao phải khổ
đến vậy chứ?” Nói xong thì chào từ biệt với Hoàng đế nước Đại Sở.
Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất tay cho bọn họ đi.
Tu sĩ Vạn Càn Quán vây quanh Chung Nhân Nghĩa hỏi: “Quán chủ,
giờ chúng ta làm gì?”
Chung Nhân Nghĩa khẽ thi lễ với Hoàng đế: “Bệ hạ, chúng ta cũng
cáo từ.”
Hoàng đế vẫn tính là nhiệt tình với bọn họ, ông ta sai người vơ vét hết
các loại linh đan thần dược cùng với linh thạch dược thảo từ trong phủ
Ngụy Nam Tâm ra đưa hết cho tu sĩ Vạn Càn Quán.
Chung Nhân Nghĩa chắp tay với Hoàng đế, cảm nhận được sức mạnh
của trận pháp ở đây đã yếu bớt liền nhảy lên phi kiếm của mình bay đi.
Đệ tử Vạn Càn Quán cũng hấp tấp theo sau.