Ánh mắt của Đại Ngưu thì khó hiểu, không biết là đã nhớ ra được
chuyện gì mà ánh mắt cứ lưỡng lự.
Vinh Tuệ Khanh với La Thần bị hai người Chung Nhân Nghĩa cùng
phương trượng Hoàng Vận Tự đồng thời chặn đường thì trong lòng có chút
sốt ruột. Đáng tiếc vừa rồi cô quá nôn nóng nên đã dùng hết linh lực của Tù
Lung Trận, vì thế trong chốc lát không điều động được đại trận. Cho dù là
Chung Nhân Nghĩa hay phương trượng Hoàng Vận Tự thì ai cũng có thể
đánh bại được cô và La Thần.
“Mời hai vị thương lượng với nhau xem rốt cuộc muốn chúng ta đi
đâu.” Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng thốt ra, trong đầu thì ra sức nghĩ biện pháp
thoát thân, tình thế cấp bách như này đúng là có chút bó tay. Không nhịn
được phải nhìn về phía Hoàng đế nước Đại Sở, xem thử ông ta có vì cô và
La Thần đã giúp mình loại bỏ Ngụy Nam Tâm mà giúp đỡ bọn họ một tay
hay không. Thế nhưng Hoàng đế nước Đại Sở lại dời ánh mắt sang chỗ
khác mà xì xào bàn tán với đại tướng quân của mình, làm như không thấy
bên này đã xảy ra chuyện gì.
Vinh Tuệ Khanh cắn răng. Không thể dựa vào người khác thì chỉ có
thể dựa vào chính mình mà thôi.
Đang sốt ruột thì trên bầu trời của Tù Lung Trận truyền đến vài tiếng
vang nhỏ xèn xẹt, như phượng hoàng cất giọng, véo von hơn người.
Mọi người ở dưới mặt đất đều ngẩng đầu lên nhìn trời.
Chỉ thấy ở trên chín tầng trời kia, thuận theo vệt ánh sáng trắng vừa
rồi của Vinh Tuệ Khanh bỗng có một cô gái mặc áo xanh ló đầu ra nhìn,
sau đó lại rụt về, một cánh tay ngọc ngà thon dài vươn ra ngoài, tựa như
khoá kéo mà lần nữa kéo dài vệt sáng trắng kia ra.
Bầu trời xanh thẳm bị vạch ra một lỗ hổng, bỗng một luồng gió mạnh
trong chốc lát đã kéo thổi ra từ trong vết nứt kia.