Phương trượng Hoàng Vận Tự nhường4sang bên cạnh một bước.
Hai tay Vinh Tuệ Khanh khép lại, miệng khẽ quát một tiếng, sau đấy
lại giơ hai tay lên xoè rộng ra về phía ánh mặt trời, niệm Húc Nhật Quyết
trôi chảy, cảm thụ lấy khí chí dương chí cương của ánh mặt trời cùng tất cả
linh khí mà Tù Lung Trận tụ tập lại được, tất cả đều bị hút lại đây hết.
“Ta cho các người xem, thứ ác tặc mà các ngươi đồng lòng bảo vệ này
rốt cuộc là thứ gì?!” Vinh Tuệ Khanh hợp hai tay rồi nắm hờ lại năm ngón,
bỗng có một luồng ánh sáng trắng loé lên từ khẽ hở ngón tay cô. Chùm tia
sáng này bao phủ lấy cả toàn bộ bầu trời, rồi từ trên trời lại vẽ ra một vệt
trăng trắng, sau đó vệt trắng ấy lại9hạ xuống từ trên chín tầng mây rồi bao
trùm lấy cả người Ngụy Nam Tâm.
Ánh sáng trắng bắt đầu di chuyển từ đỉnh đầu Ngụy Nam Tâm, rồi từ
đầu đến chân của Ngụy Nam Tâm, bao gồm cả tăng bào rách tả tơi trên
người cũng đều từ từ hoá thành một bãi bùn sệt đen đặc.
“Thấy rõ chưa? Tên Nguỵ Nam Tâm này từ đầu đến chân đều là
những thứ dơ bẩn như này. Lão ta sớm đã không xứng làm người nữa! Còn
muốn tu hành à? Đầu thai chuyển kiếp nữa?! Ta nhổ vào! Chỉ cần ta còn
sống một ngày thì ngày đó sẽ không để lão ta toại nguyện được đâu!”
Vinh Tuệ Khanh dùng lực lượng ánh mặt trời mạnh mẽ trong Húc
Nhật Quyết để “tịnh hoá” từ đầu đến đuôi cho xác chết của Ngụy Nam
Tâm, phải khiến cho ông ta từ thân thể cho đến linh hồn đều chết sạch
chẳng chừa gì.
Ông ta nuốt linh hồn của Quản Phượng Nữ, khiến cho Quản Phượng
Nữ không thể đầu thai chuyển kiếp, cơ hội chuyển thế không còn. Như thế
thì ông ta cũng phải có kết quả giống vậy.
“Cha, mẹ, ông nội, Tuệ Khanh đã báo thù cho mọi người rồi!” Vinh
Tuệ Khanh quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái về phía Dốc Lạc Thần, lệ