liên tiếp nhau chảy máu mũi miệng, rơi từ trên ngựa xuống đất rồi tắt thở
chết.
“Ngươi dám tàn sát người thường?!” Hoàng đế vừa giận vừa sợ mà lui
về sau hai bước.
“Người thường thì sao? Bọn chúng chỉ là giun dế, bọn chúng đáng
chết!” Ngụy Nam Tâm cười gằn rồi bước ra từ trong vô số thi hài của kỵ
binh giáp sắt, từng bước tiến tới chỗ của Hoàng đế.
“Dừng tay! Ngụy Nam Tâm, tên loạn thần tặc tử ngươi chớ đụng đến
bệ hạ của ta!” Từ không trung truyền đến một tiếng hét lớn bao hàm linh
lực, ngay lập tức chấn động đến mức miệng mũi của Ngụy Nam Tâm đều
chảy máu.
Chung Nhân Nghĩa điều khiển phi kiếm đang bay giữa không trung
đáp xuống đất thật nhanh. Ông ta nhảy xuống, đưa tay bắt lấy thanh kiếm
rồi huy kiếm bắn thẳng đến Nguỵ Nam Tâm ở bên kia.
Nguỵ Nam Tâm có thể qua loa đánh bại được La Thần, cũng có thể
hai tay kết trận giết chết được thiên quân vạn mã. Thế nhưng đối mặt với
một tu sĩ Nguyên Anh cao hơn ông ta một bậc thì ông ta lại trở thành một
đòn cũng không đỡ nỗi.
“Chung Nhân Nghĩa, ngươi...” Ngụy Nam Tâm muốn mắng Chung
Nhân Nghĩa là đồ vong ân phụ nghĩa nhưng Chung Nhân Nghĩa đã phất tay
áo lên, bỗng có một luồng sức mạnh bóp yết hầu của Ngụy Nam Tâm lại
khiến ông ta chẳng thốt được lời nào.
“Bệ hạ, xin hỏi người định xử lý tên nghịch tặc này như thế nào?”
Chung Nhân Nghĩa quay đầu lại nói với Hoàng đế.
Hoàng đế lại một lần nữa bước ra từ cõi chết, vừa mừng vừa sợ vội
nói: “Thì ra Chung đạo trưởng đã đến.” Rồi lại khen ngợi Chung Nhân