khiển hướng đi của truyện.
Bây giờ, những hạt bị cô truy sát là số ít hạt chưa bị phong ấn, đã chìm
vào thức hải.
Vừa rồi, cô nhiều lần trùng kích Trúc Cơ mà vẫn không thành công.
Cuối cùng cũng nhận ra chính những hạt dàn ý đại cương chìm vào trong
thức hải kia tác quái.
Chúng không muốn cô Trúc Cơ ngay bây giờ. Bởi vì một khi cô Trúc
Cơ, cả bộ truyện này sẽ thật sự mất khống chế.
Tất cả chân tướng nên được phá giải ở cuối truyện, mà nữ chính như
cô vốn phải chấp nhận vận mệnh bị ngược từ đầu đến cuối. Nào ngờ nữ
chính lại không nghe theo sai sử, không chịu bị ngược nữa!
Quả là kẻ sĩ thà chết vinh chứ không chịu sống nhục!
Dàn ý đại cương cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm, nhưng hồn phách của
cô gái kia có tính tình quá mạnh bạo, nếu không giết chết được thì chỉ đành
trục xuất cô khỏi đây thôi.
Lúc Vinh Tuệ Khanh Trúc Cơ, cô cảm nhận được hồn phách và thân
thể tách rời liền nhạy bén nghĩ ra cách “dẫn rắn rời ổ”, tự mình rời khỏi cơ
thể.
Quả nhiên, cô vừa đi thì những hạt đề cương kia liền nhảy ra khỏi thức
hải, biến thành ý thức hồn phách của Vinh Tuệ Khanh trong truyện định mê
hoặc La Thần.
Vậy mà không ngờ ngay cả La Thần cũng bị cô ảnh hưởng, căn bản
không có cảm giác gì đối với Vinh Tuệ Khanh trong nguyên tác!