Chỉ không biết vì sao tính tình ương ngạnh cố chấp, khí phách tuyệt
đối không chịu thỏa hiệp của Vinh Tuệ Khanh trước kia đều biến đi mất.
Trong đôi mắt xanh biếc chỉ hàm chứa vẻ nhu nhược yếu đuối hết mực.
Đây là cô, nhưng cũng không phải là cô.
Ánh mắt La Thần tối lại, y vươn tay bóp cổ cô, lại lần nữa nhấc cô lên
giữa không trung: “Ngươi rốt cuộc là ai? Không nói ta sẽ giết ngươi!”
Cô gái kia la lên một tiếng sợ hãi, hai tay đưa lên che mặt: “Đừng giết
ta! Thần thúc, đừng giết ta!” Tiếng gọi mềm yếu, từng tiếng thấu xương.
La Thần lại không có cảm giác gì. Đây không phải là Vinh nhi của y,
dù có khoác lên lớp da của cô thì cũng không phải.
Tay phải của y lại siết chặt một chút.
Cô gái kia thở không thông, dần dần biến đổi nét mặt, buông đôi tay
đang che mặt xuống, vẻ đáng thương nhìn La Thần: “Thần thúc, người quả
thật tàn nhẫn như vậy? Ta mới là Vinh nhi thật sự của người. Cô gái đó
chẳng qua là tu hú chiếm tổ mà thôi. Người quên rồi sao? Chúng ta vừa rồi
còn vui vẻ với nhau đó, người còn yêu thương ta như vậy...”
“Câm miệng! Ngươi mới là kẻ chiếm thân thể này! Ngọn nguồn
chuyện giữa ta và nàng ấy sâu hơn những gì ngươi biết rất nhiều. Cho nên,
không cần phải học đòi theo, miễn cho người ta cười rụng hết cả răng.
Ngươi cho rằng mình chiếm thân thể của nàng ấy thì ta không phân biệt
được ngươi sao?” Trong lòng La Thần không hề có thiện ý, tập trung linh
lực vào lòng bàn tay định hạ sát thủ.
Hồn phách Vinh Tuệ Khanh bay giữa không trung, nín thở yên lặng
xem cảnh trước mắt, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa cảm động lại có một
chút mê muội.