“Vinh nhi!” La Thần kinh hoảng thốt lên, dáo dác nhìn xung quanh.
Thân thể Vinh Tuệ Khanh vẫn ngồi trên người y. Dung nhan cô đã
phục hồi, quốc sắc khuynh thành, thân thể mềm mại, thậm chí còn khiến
người khác vui thích hơn cả trước kia. Nhưng hơi thở của cô đã mất tung
mất tích.
Người vẫn là người đó, nhưng linh hồn tựa hồ không giống như trước
nữa.
“Ngươi là ai?!” La Thần đứng dậy từ trong suối linh mạch, một tay
nâng người kia lên xoay lại.
Người nọ kinh hoảng: “Sao ta lại ở đây? Ta muốn về nhà! Đây không
phải nhà ta!”
La Thần cẩn thận quan sát. Người nọ quả thật giống hệt Vinh Tuệ
Khanh, nhưng vị trí mắt mũi trên khuôn mặt lại không giống.
Vị trí như lúc trước chỉ cho cảm giác ngũ quan bình thường, tư sắc chỉ
có thể khen một tiếng thanh tú.
Nhưng hiện tại, ngũ quan thay đổi vị trí một chút đã như biến thành
một người khác. Mái tóc đen dài ướt sũng buông rũ một bên vai, mày
phượng hơi nhướng lên không vẽ mà biếc xanh. Đôi mắt sâu sắc câu hồn
đoạt phách, không chỉ thuần một màu đen mà còn ánh lên màu xanh nhàn
nhạt. Mũi ngọc đẹp xuất sắc, má hồng đánh mờ. Bờ môi như cánh hoa
trông hơi trắng bệch, dường như là bị đông lại. Da thịt óng ánh sáng ngời,
thắng cả sương tuyết. Thân hình một đường cong quyến rũ, rung động lòng
người.
Dù nhìn ở góc độ nào cũng không có một chút tì vết.