Đây hẳn là ý đồ của bản dàn ý đó, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào giết
chết linh hồn ngoại lai của mình.
Nghĩ đến đấy, Vinh Tuệ Khanh chợt nảy ra một ý. Nếu giết linh hồn
ngoại lai này của cô, thân thể của Vinh Tuệ Khanh sẽ thế nào? Theo sự phát
triển của cốt truyện, Vinh Tuệ Khanh vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn là nữ
chính. Nhưng vì tính cách của mình không giống với tính cách của nữ
chính được miêu tả trong truyện mới khiến cho tình tiết phát triển không
giống kịch bản nữa.
Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, hẳn đây cũng là một cách
giải thích.
“Thần thúc, dù người có cảm nhận được bất cứ biến hóa nào cũng
đừng tin. Ta muốn xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Vinh Tuệ Khanh
lập tức dùng thần thức dặn dò La Thần. Trạng thái hiện tại của hai người họ
là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, hai người như một, giao lưu càng
thêm dễ dàng.
La Thần giật mình, thấp giọng nói: “Đừng tùy tiện! Trúc Cơ xong
hẵng nói!” Y cắn răng, truyền tia linh lực cuối cùng trong cơ thể sang.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, vận chuyển Húc Nhật Quyết, truyền tất cả
khí tức của Húc Nhật Quyết sang lại cơ thể La Thần thông qua nơi hai
người xếp chồng lên nhau.
Nhờ vào linh khí Vinh Tuệ Khanh truyền trở lại, thân thể La Thần hồi
phục nguyên trạng một cách nhanh chóng, không còn dáng vẻ bộ xương
bọc da đáng sợ nữa.
“Thần thúc, ta đi trước đây...” Một giọng nói nhẹ nhàng nỉ non bên tai
La Thần, khẽ xoáy nhẹ, giống như chiếc lá vàng rơi trong ngày thu, rồi biến
mất ngay bên tai La Thần.