“Hấp thu linh khí của ta vào đan điền, sau đó vận chuyển Đại Chu
Thiên, hẳn có thể Trúc Cơ một lần là thành công.”
Vinh Tuệ Khanh có chút mờ mịt, vô thức vận công theo khẩu quyết
của La Thần, dần tiến nhập cảnh giới quên vật quên ta.
La Thần vốn là Kim Đan trung kỳ, sau khi cùng Vinh Tuệ Khanh giao
hoan lần trước, linh khí tích trữ sục sôi, thậm chí có dấu hiệu đột phá Kết
Anh ngay được.
Y không hiểu vì sao lại thế, nhưng trực giác cho rằng điều đó không
ổn. Nếu cứ Kết Anh như vậy thì sau này khẳng định hậu họa không gánh
hết.
Trên con đường tu luyện, không có con đường tắt nào để đi.
Thế nên, y vẫn là đưa linh khí trở ngược về giúp Vinh Tuệ Khanh Trúc
Cơ.
Y có thể cảm giác được thần thức và linh lực của Vinh Tuệ Khanh
sớm đã vượt qua cấp độ Trúc Cơ, vậy mà tu vi của cô không biết bị điều gì
áp chế, mãi vẫn không thể Trúc Cơ.
Không thể Trúc Cơ, con đường tu hành của cô sẽ khó khăn hơn vạn
phần, thậm chí nguy cơ bỏ mạng cũng cao hơn rất nhiều.
Vinh Tuệ Khanh hấp thu linh khí của La Thần đến đan điền, sau đó
dùng toàn lực vận chuyển đi khắp thân thể.
Một Đại Chu Thiên, hai Đại Chu Thiên... bảy Đại Chu Thiên... chín
Đại Chu Thiên...
Dù ngồi trong suối nóng phỏng người, nhiệt độ trên người Vinh Tuệ
Khanh lại càng lúc càng hạ thấp. Trên đầu không còn khí nóng bốc lên mà