lại ngưng kết thành sương, kết hợp với suối linh mạch khí nóng hừng hực
bên dưới cùng tôn nhau lên một cách thú vị, tạo thành hai tầng băng hỏa.
Sắc mặt La Thần từ màu đỏ hồng chuyển thành trắng xanh, không
ngừng mất đi lượng lớn linh lực, toàn thân y đang dần khô cạn. Ngoại trừ
Kim Đan trong đan điền được linh khí mà Vinh Tuệ Khanh rót trở vào bảo
vệ, lúc này La Thần đã như bộ xương khô, chỉ còn bọc một lớp da bên
ngoài mà thôi.
La Thần cười khổ ngẩng đầu, nhìn lên trần mật thất giống như chiếc
gương kia, trong lòng chợt rúng động.
Trên trần nhà phản chiếu rõ ràng tình hình trong suối linh mạch.
Một nữ tử tuyệt sắc trắng như tuyết, quyến rũ vô cùng ngồi trong lòng
một nam tử sắp bị hút cạn kiệt.
Vinh Tuệ Khanh không biết vẻ bề ngoài của mình sinh ra thay đổi thế
nào, chỉ tập trung tinh thần nhìn vào đan điền và tâm thức của mình.
Trong đan điền trước kia vẫn trống rỗng, giờ đây linh khí tràn đầy đến
mức dường như đưa tay là có thể chạm vào. Tuy linh khí không ngừng
chuyển động xoay tròn nhưng mãi chưa thể kết thành khối.
Bên trong thức hải xanh thẳm, hạt năng lượng của dàn ý đại cương rơi
vãi khắp nơi nổi lên xoáy vần, mãnh liệt tách ra khỏi người Vinh Tuệ
Khanh, sau đó lao về phía bản dàn ý nguyên gốc với ý định hòa làm một
với bản dàn ý đó.
Vì ảnh hưởng của những hạt tinh thể dàn ý phát tán trong thức hải,
linh khí sung mãn trong đan điền cô mới không thể Trúc Cơ. Hơn nữa, hồn
phách của cô cũng bị sự vật lộn giằng xé đó giày vò sắp tách rời khỏi thân
thể.