hai thôi đã có thể đè ép bọn họ không thở nổi.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ lắc đầu. Nếu không phải tông môn cấp cao
nhất trong ba cấp không thu đệ tử từ bên ngoài, cô hẳn đã đến thẳng tông
môn cấp cao, không cần phải chịu đựng khuất nhục ở tông môn cấp hai một
lần nữa.
Không còn cách nào khác, đường phải đi từng bước một, cô chỉ đành
đấu trí đấu dũng với đại cương trong phạm vi mình có thể khống chế được.
Vinh Tuệ Khanh đeo mạng che mặt màu đen, đứng ở đầu thuyền hiếu
kì nhìn quanh.
Ở một nơi không xa, trên phi thuyền của Vạn Càn Quán có vài đệ tử
nội môn tư chất tương đối xuất chúng, trong số đó bỗng đâu xuất hiện cả
Đại Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư.
Đại Ngưu ngồi bên cạnh La Xảo Tư, vô cùng tò mò với cuốn sách
trong tay La Xảo Tư, cười hỏi: “Sư tỷ đang xem sách gì vậy?”