một trận pháp che giấu linh khí ở nơi này. Động phủ của bọn họ cho dù có
tu sĩ Nguyên Anh đi ngang qua cũng không thể dùng thần thức tra dò ra
được.
Để thuận tiện, họ cùng ngồi trên phi thuyền hạch đào của La Thần
thong dong tự tại tiến về nước Đại Chu.
Dọc đường, họ thấy được những đệ tử từ các môn phái và rất nhiều tán
tu đều vội vã đi đến nước Đại Chu.
“Những người này đều muốn đến tham gia thi vào tông môn cấp hai.”
La Thần cười giới thiệu cho cô.
Vinh Tuệ Khanh hết sức tò mò về chế độ đẳng cấp này. Hóa ra giữa
các môn phái, nếu rời tông môn cấp dưới vào được tông môn cấp trên thì
không bị xem là phản bội. Mà tông môn trên một cấp cần bổ sung đệ tử
tinh anh liên tục cũng ngầm chấp nhận hành vi này.
Mỗi lần tông môn cấp hai mở cuộc thi nhập môn, những đệ tử môn
phái cấp dưới đều giống như đi tham gia khoa cử vậy, bất kể ngày đêm đuổi
đến tông môn cấp hai của mỗi môn phái. Họ chỉ mong có thể gặp may,
được tông môn cấp hai chấm trúng thì bọn họ có thể một bước lên trời.
“Có điều người có thể tiến vào tông môn cấp hai trong số những người
này lại rất ít, trừ phi là đặc biệt ưu tú. Mà tu sĩ đặc biệt ưu tú đa số lại tự
cao tự đại, sẽ không nhân nhượng những tông môn cấp ba đó.”
Vinh Tuệ Khanh im lặng. Trước đây, ba đại phái của nước Đại Sở là
Long Hổ Môn, Vạn Càn Quán và Hoàng Vận Tự đối với bọn họ từng xa
xôi không thể chạm đến. Họ còn phải tốn rất nhiều công sức hi vọng có thể
được ba đại phái chọn làm đệ tử nội môn.
Nào ngờ bây giờ, những môn phái hô mưa gọi gió ở nước Đại Sở
chẳng qua chỉ là tông môn cấp ba tầm thường mà thôi. Một tông môn cấp