Làm những thứ mình quen thuộc còn hơn là những thứ mình không
thạo gì. Thế nên Vinh Tuệ Khanh quyết định lần này cô vẫn chọn đến
Thanh Vân Tông bái sư. Dù sẽ có nhiều cạm bẫy thì tự đáy lòng cô cũng đã
biết nên làm thế nào. Nếu đổi sang một tông môn khác, cô sẽ không có
nhiều tinh lực để phòng ngừa minh thương ám tiễn khắp phía.
Mặc dù vậy, cô sẽ không làm giống như lần trước, không chỉ che giấu
dung mạo và tư chất, mà còn cẩn thận thông qua khảo thí nhập môn của
tông môn cấp hai để vào tông môn. Lần này, cô nhất định phải tỏa sáng
khắp nơi, để cho Thanh Vân Tông cung cung kính kính mời cô vào!
“Thanh Vân Tông?” La Thần nhíu mày hồi lâu: “Đó là tông môn cấp
hai.”
Vinh Tuệ Khanh đi qua đi lại trong mật thất: “Năm nay là năm tông
môn cấp hai sẽ tổ chức đại điển thu đồ đệ ba năm một lần. Ta muốn đến đó
thử vận may.”
La Thần lắc đầu: “Nếu chỉ là muốn thử vận may thì không cần đâu.
Vận may của tông môn cấp hai không phải ai cũng có phần.”
Vinh Tuệ Khanh cắn răng: “Nếu ta có cách làm người ta chú ý đến
mình thì sao?”
“Nàng có cách gì?”
“Thần thúc, thúc có ấn tượng gì về trận pháp trên không ở kinh thành
nước Đại Sở không?”
La Thần nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Ta nhớ, dường như nàng đã sửa đổi
một ít.”
Vinh Tuệ Khanh đắc ý: “Trận ấy tên Tù Lung. Tiếc là Trận Pháp Sư
lập ra trận ấy chỉ có trình độ bình thường, biến một trận pháp vốn có thể