tìm một người đàn ông lớn tuổi gả đi, xem như giữ lại được một chút gia
sản.
Về sau, nàng ta sinh con dưỡng cái, lúc nửa đêm tỉnh mộng cũng từng
giật mình thảng thốt, luôn cảm giác cuộc sống của mình không nên trải qua
như vậy, nhưng phải như thế nào thì nàng ta lại không nói rõ được.
...
Lang Thất trở về động phủ trên núi, cười hì hì kể lại toàn bộ mọi
chuyện nó đã làm ở kinh thành cho Vinh Tuệ Khanh nghe.
Vinh Tuệ Khanh nghe xong, cười kinh khiếp: “Ngay cả chiêu cay độc
như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi hay quá ha!”
Lang Thất đắc ý: “Tạt sơn đỏ, phát tờ rơi khắp phố đều là trò hay đúng
sở trường của Lang Thất!”
Vinh Tuệ Khanh ngây ra, sau đó mỉm cười.
La Thần không để ý, cả ngày tu luyện trong mật thất, củng cố tu vi
Kim Đan hậu kỳ, hi vọng có thể trùng kích Kết Anh sau vài năm nữa.
Vinh Tuệ Khanh cũng biết cơ duyên Kết Anh đã vuột mất thì phải chờ
đến lần tới, không biết phải mất mấy trăm năm, cô không thể cứ ở mãi
trong động phủ. Cô còn rất nhiều kế hoạch, phải hoàn thành từng cái một,
không thể cầm cố mình trong động phủ này.
Chiều ngày hôm đó, Vinh Tuệ Khanh đến mật thất tu luyện của La
Thần, ngồi trên giường đá bên cạnh suối linh mạch thương lượng cùng La
Thần: “Thần thúc, ta muốn gia nhập Thanh Vân Tông.”
Thanh Vân Tông là tông môn cấp hai, một nhánh của Pháp gia tại Ngũ
Châu Đại Lục, nằm trên núi Côn Ngô bên ngoài kinh thành nước Đại Chu -