Tuy bọn họ có lỗi nhưng cũng đã sửa đổi, huống hồ chuyện nam nữ
vốn không thể cưỡng cầu.
Lang Thất hiểu ý, sau khi đưa Ngũ Hồng Hoan về nhà nàng ta tại kinh
thành, nó trở ra đi mua một thùng sơn đỏ, viết lên cửa hiệu trang phục của
nàng ta: “Ngũ Hồng Hoan mau trả ta mười lượng vàng!”. Sau đó lại thừa
lúc đêm tối, đi đến ngõ hẻm thanh lâu trong kinh thành, viết lại nơi ở của
Ngũ Hồng Hoan, bày tỏ “Cửa nhà riêng biệt, kín đáo tuyệt đẹp, hầu hạ chu
đáo, tuyệt đối bảo mật”, rõ là tác phong của một kĩ nữ ngầm.
Ngày hôm sau, Ngũ Hồng Hoan tỉnh dậy, đau đầu chóng mặt, không
nhớ nổi những ngày gần đây đã làm gì. Lại thấy bà mụ, nha hoàn hốt hoảng
chạy vào bẩm báo: “Tiểu thư, bên ngoài có người đến đòi nợ, cũng có
người... có người... đưa thiệp đến, nói tối nay sẽ sang uống rượu hoa.” Nói
thế lại đỏ cả mặt.
Ngũ Hồng Hoan cả giận: “Cái gì? Còn không mau đi tìm lý trưởng?!
Ta là con gái nhà lành, sao bọn họ lại có thể khinh thường ta như vậy?!”
Nha hoàn nọ bĩu môi, dâng một mảnh giấy nhỏ người ta đưa kèm với
thiệp đến tay Ngũ Hồng Hoan: “Tiểu thư, nghe nói những tấm thiệp này
được dán khắp thành, những nhà xung quanh đều đã biết chuyện này, họ
bàn tán sôi nổi, muốn tiểu thư phải dọn khỏi nơi này. Họ nói rằng nơi này
không phải chỗ để làm kĩ nữ ngầm...”
Ngũ Hồng Hoan tức đến run người: “Ai là kĩ nữ ngầm? Bảo bọn họ
nói rõ ràng cho ta!”
...
Từ đó, Ngũ Hồng Hoan trải qua những ngày gà bay chó chạy. Sau này,
nàng ta không chống chọi được miệng lưỡi sắc như dao của đám đông, lại
có người thỉnh thoảng đến cửa nhìn ngó tài sản của mình, bất đắc dĩ mới