Lang Thất chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức nhảy ra, cười giễu nói
với Ngũ Hồng Hoan: “Đồ xấu xí, lần này ngươi từ bỏ được rồi chứ gì? Chủ
nhân bọn ta xinh đẹp hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, lên được phòng
khách, vào được phòng bếp, nằm được lên giường, ngươi thì là thá gì?
Dám...” Lời còn chưa dứt,0Lang Thất đã ôm họng lè lưỡi, cơ hồ bị một bàn
tay vô hình bóp nghẹt đường thở.
Vinh Tuệ Khanh cười thầm, biết La Thần đã ra tay, liền ôn hòa nói:
“Được rồi, chuyện trước kia cũng đã qua rồi. Người đàn ông của ta xem
như cũng có chỗ sai, bởi y không từ chối cô thẳng thừng mà lại chơi trò ám
muội với cô, khiến cô ấp ủ hi vọng không nên có. Đó cũng không thể hoàn
toàn trách cô. Để bù đắp cho lỗi lầm y gây ra, mười lượng vàng trước kia
coi như tặng cho cô, không cần trả lại nữa. Nếu cô còn tiếp tục dây dưa
không buông, ta đành phải bảo Lang Thất đi đòi nợ, lấy vàng về lại!”
Ngũ Hồng Hoan tức giận: “Vàng vốn là cô nên bồi5thường cho ta! Cô
hại ta bị người nhà đuổi khỏi cửa, bị tông tộc dìm sông, trở thành một kẻ
không nơi nương tựa. Ta rơi vào kết cục như ngày hôm nay đều là do cô
hại! Số vàng kia là để bồi thường cho việc ta bị đuổi khỏi gia môn!”
“Ồ? Thế ý cô là ta phải trả cô thêm một khoản nữa để bồi thường tổn
thất vì cô chơi trò ái muội với người đàn ông của ta phải không?” Vinh Tuệ
Khanh nói xong liền sầm mặt: “Đã cho cô thể diện cô đừng có từ chối! Lời
tốt lời xấu đều đã nói cả rồi, cô vẫn cứ chấp mê bất ngộ thì xin lỗi, mười
lượng vàng ta đã cho cô lúc trước ta đều phải đòi lại. Đừng nói thêm gì
nữa! Mau4trả tiền!”
Ngũ Hồng Hoan nghiến răng: “Tiền thì ta không có, chỉ có một cái
mạng này!”
Vinh Tuệ Khanh ôm bụng cười lớn: “Mạng cô đáng tiền lắm ấy chứ!
Hơn mười lượng vàng gấp nhiều lần, phải không, Lang Thất? Nói cho Ngũ