“Tuệ Khanh! Cô ra ngoài rồi! A, cô Trúc Cơ rồi! Cô cuối cùng cũng
đã Trúc Cơ rồi!” Khẳng Khẳng cười to nhảy lên vai Vinh Tuệ Khanh, ôm
đầu cô, thân mật dán lên mặt cô.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc hỏi: “Khẳng Khẳng, ngươi nói chuyện
được rồi?” Khẳng Khẳng trước kia chỉ có thể dùng thần thức giao lưu với
cô.
Khẳng Khẳng gật mạnh: “Hôm qua đã có thể nói được rồi. Tu vi của
ta lại vượt bậc rồi!” Khẳng Khẳng bày ra tư thế chống nạnh nhìn trời, vô
cùng đắc ý.
Vinh Tuệ Khanh cười vỗ vai nó, nhìn sang Lang Thất và Xích Báo:
“Các ngươi vất vả rồi.”
“Không vất vả ạ. Chúc mừng chủ nhân đã Trúc Cơ.” Xích Báo lễ độ
nhất, tiến lên chúc mừng.
Lang Thất lại không chịu bỏ qua một cơ hội phô trương nào, liên tục
kể khổ: “Lão đại, chủ nhân, hai người đã ra ngoài rồi! Hai người không biết
Lang Thất ta vì ứng phó nữ nhân đáng ghét kia mà phải chịu bao nhiêu
thiệt thòi! Hai người nhìn xem, ở đây, ở đây, đều bị cô ả cấu véo đấy!”
Vinh Tuệ Khanh đang định an ủi Lang Thất mấy câu, lại nghe bên
ngoài cửa truyền vào một giọng nói rụt rè: “Thần...” Sau đó mới thấy Vinh
Tuệ Khanh, chợt la hoảng: “Cô là ai?! Vinh cô nương đi đâu mất rồi?!”