Vinh Tuệ Khanh không bỏ qua: “Chưa từng động lòng nhưng đã động
tình, đã có cảm giác.” Lại tiếp tục dồn tới: “Thúc dám nói mình không như
vậy xem?!”
La Thần lùi về sau một bước, hai tay chắp sau lưng: “Đó là vì nàng
dùng Húc Nhật Quyết trị thương cho nàng ta, trong linh hồn nàng ta mang
hơi thở của nàng.”
Vinh Tuệ Khanh tức đến giậm chân: “Làm sao mới có thể lấy lại hơi
thở của ta? Ta không muốn để hơi thở của mình lưu lại trong thân thể nàng
ta!”
“Để ta cảm nhận một chút xem có còn giống không.” La Thần tiến lên,
nâng má Vinh Tuệ Khanh, cúi xuống bên môi cô hít lấy một hơi thật sâu,
sau đó nhắm mắt thưởng thức: “Không giống, thật ra đã không còn giống
nữa.” Nói rồi lại cúi đầu, nói bên tai Vinh Tuệ Khanh: “Thật ra, lần đầu tiên
ta tiến vào thân thể nàng đã phát hiện mình hoàn toàn sai lầm rồi...”
Vinh Tuệ Khanh đỏ bừng mặt: “Thần thúc cũng biết nói mấy lời thế
này! Không biết xấu hổ!”
Hai người cuối cùng cũng rời khỏi mật thất, trở lại động phủ bên
ngoài.
Bên ngoài lại vẫn là ban đêm.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy kì lạ: “Chúng ta ở trong đó bao lâu rồi?”
La Thần nhìn dụng cụ đếm canh trong động phủ, “A” lên một tiếng:
“Vậy mà đã qua ba ngày ba đêm rồi.”
Nghe giọng hai người, Khẳng Khẳng, Lang Thất và Xích Báo cùng
chạy vào.