Vinh Tuệ Khanh cười lớn: “Vốn dĩ gã chính là ma chướng, còn cần rơi
vào? Thần thúc thật xem nhẹ trình độ biến thái của tên đó rồi.”
Hai người nói nói cười cười, tâm tình vô cùng thoải mái.
“Ra ngoài thôi. Đến lúc tiễn Ngũ cô nương của thúc quay về rồi.”
Vinh Tuệ Khanh thắt chặt đai lưng, càng hiện rõ dáng vẻ ngực cao, eo nhỏ,
chân dài, lại thêm tu vi của tu sĩ Trúc Cơ khiến cho thần thái cô càng thêm
xuất chúng. Như vậy mà ra ngoài, đừng nói là phụ nữ tục thế, cho dù là
toàn bộ nữ tu nổi danh vì dung mạo trên Ngũ Châu Đại Lục đều không xinh
đẹp bằng cô. Ngay cả Thánh nữ của thần điện Quang Minh có lẽ cũng chỉ
sánh ngang với cô.
“Nếu nàng cứ ăn mặc như vậy, ta chỉ có thể nhốt nàng vào động phủ
này cả đời, đợi khi ta Kết Anh, thậm chí Hóa Thần lại thả nàng ra.” La
Thần lẩm bẩm.
Vinh Tuệ Khanh nhón chân, hôn lên má La Thần, nhoẻn miệng cười:
“Thần thúc đừng sốt ruột. Ta đã dám để lộ bộ dạng này thì đã có kế để đối
phó. Ta biết Thần thúc sẽ bảo vệ ta, nhưng ta cũng có bản lĩnh để bảo vệ
bản thân. Nếu ta không có bản lĩnh thì đã sớm vẽ sẹo lên mặt mới đúng.”
La Thần nhíu mày: “Nàng nói gì thế? Dù có không thể bảo vệ bản
thân mình cũng không nên vẽ sẹo lên mặt chứ?”
Vinh Tuệ Khanh nghiêm mặt đáp: “Thần thúc không hiểu rồi. Làm
người không được quá tham lam, nếu ta có thể tự bảo vệ mình, đương
nhiên có dáng vẻ thế này cũng chẳng có gì đáng ngại. Không cần dựa vào
người khác, cũng không cần cầu xin người khác ta cũng có thể đảm bảo
một đời bình yên, sống một cách thoải mái. Nhưng nếu ta không thể tự bảo
vệ, đột nhiên có được một dung mạo tuyệt thế, lại muốn được sống an ổn,
không bị người ta giành qua giật lại thì cách tốt nhất chính là vẽ sẹo lên mặt