Vinh Tuệ Khanh vẫn còn hơi nghi hoặc: “Nhưng dung mạo mẹ được
che giấu rất kín, dù Ngụy Nam Tâm là đại tu sĩ, ta cũng không tin ông ta có
thể nhìn thấu được.”
La Thần đáp: “Việc này cũng không lạ. Ta biết có một số pháp bảo có
thể chiếu được dáng vẻ thực sự của con người. Dù cho có che giấu thế nào
cũng bị chiếu xuyên thấu. Pháp bảo nổi danh nhất có khả năng ấy là Lưu
Quang Kính. Nếu ta đoán không lầm thì Lưu Quang Kính đã rơi vào tay
Ngụy Nam Tâm, cho nên mới dẫn đến tai họa như vậy.”
Đây là mang ngọc vô tội, người lấy ngọc có tội rồi.
Vinh Tuệ Khanh sầm mặt: “Loại pháp bảo đó nhất định đã rơi vào tay
Mạnh Lâm Chân. Lẽ nào Thần thúc không chú ý đến, vào đêm qua, Mạnh
Lâm Chân từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện, không biết gã ta đã trốn
đi đâu.”
La Thần gật đầu: “Lúc Ngụy Nam Tâm xông ra khỏi vương phủ, hẳn
đã phát hiện đường lui mình sắp đặt đã không còn nữa, nhất là ngay cả
Truyền Tống Trận cũng bị chúng ta phá hủy từ sớm. Trong khi đó, trợ thủ
đắc lực nhất của ông ta là đệ tử Mạnh Lâm Chân cũng biến mất vô tung,
ông ta mới vô cùng bất đắc dĩ mà ra mặt quyết một trận tử chiến với Hoàng
đế.”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu chúng ta không phá Truyền Tống Trận
của ông ta, e rằng sẽ không làm gì được ông ta.” Vinh Tuệ Khanh vô cùng
đồng cảm gật đầu: “Về phía Mạnh Lâm Chân, gã ta sau này đừng có để rơi
vào tay ta.”
La Thần bật cười: “Nàng vẫn nên chú ý đừng để rơi vào tay gã ta đi.”
Nói rồi ngưng mắt nhìn gương mặt Vinh Tuệ Khanh: “Dáng vẻ nàng như
vậy, nếu hắn nhìn thấy nhất định sẽ bị rơi vào ma chướng giống như Ngụy
Nam Tâm đối với mẹ nàng.”