mình. Dù sao cũng không muốn nhờ vào bán thân mà tìm kiếm sự bảo vệ,
nếu thế thì còn cần dung mạo này để làm gì?”
Nếu không thể tự bảo vệ, chi bằng nhận mệnh làm một yêu cơ họa
quốc, hoặc là che đi dung mạo làm một dân phụ bình thường cũng có thể
được yên ổn một đời. Tuyệt đối đừng vừa khóc vừa gào muốn được sống
cuộc sống như dân chúng bình thường, nhưng lại không nỡ vứt bỏ dung
nhan tuyệt thế của mình.
Sinh ra đã xinh đẹp đương nhiên không hề sai, nhưng sống trong thế
giới phân rõ đẳng cấp, thứ bậc trên dưới thế này thì cần phải đưa ra lựa
chọn. Thế đời như vậy, người không có khả năng tự bảo vệ mình chỉ có thể
chọn bên ít tổn hại hơn mà thôi.
Mẹ Vinh Tuệ Khanh vốn cũng định vẽ sẹo lên mặt mình, nhưng cuối
cùng vẫn chọn cách che giấu đi dung mạo.
Nào ngờ lại giống như oan nghiệt, vẫn bị tên ác tặc Ngụy Nam Tâm
phát hiện, dẫn đến tai họa ập lên cả nhà cô.
Sắc mặt La Thần tối đi: “Ta sẽ nỗ lực tu luyện.”
Vinh Tuệ Khanh phì cười: “Ta nói mình có bản lĩnh bảo vệ bản thân
chính là có bản lĩnh bảo vệ bản thân, Thần thúc vẫn không tin ta sao? Đi
thôi, chúng ta mau đi xem xem Ngũ cô nương thế nào rồi.”
Bởi một mục đích nào đó, Vinh Tuệ Khanh thậm chí còn lôi từ trong
túi càn khôn ra chút son phấn trước nay chưa từng dùng đến, tự trang điểm
lại một lần.
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh tỏa sáng rực rỡ trước mặt mình, nín
lặng hồi lâu: “Phải làm đến vậy sao? Dù nàng mang dáng vẻ trước kia, ta
cũng chưa từng động lòng với nàng ta.”