Vinh Tuệ Khanh vui mừng, vội vàng truyền linh thức của mình vào
chiếc áo pháp bảo để nhận chủ, sau đó mặc lên người. “Trước kia sao lại
không đưa ta?”
“Bộ áo pháp bảo này chỉ có thể mặc sau khi đã Trúc Cơ. Đành chịu,
trước kia nàng mãi vẫn không thể Trúc Cơ, ta cũng không có cách nào cho
nàng.” La Thần cười, lấy ra một chiếc gương từ trong túi càn khôn đưa đến
tay Vinh Tuệ Khanh: “Nhìn xem có thích không nào.”
Vinh Tuệ Khanh nhận lấy chiếc gương, vừa soi thấy hai tay đã run rẩy.
Cô nhớ đến trong bản dàn ý từng triển hiện trước mặt mình, có nhắc đến
vào đêm trước khi kết thúc truyện, nữ chính trong nguyên tác mới dần hiển
lộ dung nhan tuyệt thế cùng tư chất nghịch thiên.
Lúc đó, dáng vẻ cô nhìn thấy không phải là dáng vẻ trong gương đấy
sao?
Thêm nữa, đôi mắt mơ hồ ánh sắc lam giống hệt với mẹ cô - Quản
Phượng Nữ, không giống với vẻ ngoài của những cô gái khác ở nước Đại
Sở.
La Thần nhìn thật kĩ vẻ mặt của Vinh Tuệ Khanh: “Nàng không kinh
ngạc là mấy. Nàng đã biết dung nhan của mình bị che giấu?”
Vinh Tuệ Khanh không muốn nói cho y biết chuyện liên quan đến bản
dàn ý: “Có một chút. Chủ yếu là gương mặt này rất giống với mẹ ta, cho
nên ta không kinh ngạc lắm.” Sau đó lại kể chuyện mẹ mình trước đây cũng
che giấu dung mạo.
La Thần lúc này mới hiểu ra, chợt nói: “Hóa ra là vậy. Mẹ nàng mỹ
mạo như thế, cha nàng lại chỉ là một người bình phàm, quả thật rất khó bảo
vệ bà ấy.”