La Xảo Tư che miệng cười: “Sư huynh sắc xảo quá.”
Đệ tử Vạn Càn Quán kia phất tay một cái: “Huynh tới kia tuần sát đã.”
Rồi tiếp tục đi về phía trước.
La Xảo Tư nhanh chóng trở lại lều của chính mình rồi vội vàng lấy
quyển sách nhỏ ra xem.
Quyển sách da dê trước đây chỉ ố vàng màu cổ điển, bây giờ đã trở
nên khô quắt tàn tạ, ỉu xìu không sức sống, đã hoàn toàn mất đi tinh khí
thần của trước đây!
Tựa như một pháp bảo mất đi linh lực vậy, hoặc giống như linh bảo
mất đi linh khí, dáng vẻ yên tĩnh bất động này hoàn toàn khác với hai năm
trước!
Hơn nữa La Xảo Tư còn phát hiện liên hệ tự nhiên giữa nàng ta với
quyển sách nhỏ giờ đã hoàn toàn biến mất.
Từ khi nàng ta vừa đến thế giới này, thứ liên hệ nàng ta cảm giác được
vào thời điểm mở mắt ra trước mặt Phật tổ kia đã biến mất!
Do đại cương chê nàng ta vô dụng nên đã lựa chọn một người khác là
Đại Ngưu sao?
La Xảo Tư bàng hoàng luống cuống, khoanh chân ngồi trên đệm cói
trong lều mà buộc bản thân trấn định lại, rồi bắt đầu ép mình nhớ bằng hết
những nội dung mà đại cương đã từng cho nàng ta xem qua.
...
Bên trong lều của Đại Ngưu và Bách Huỷ.
Váy của Bách Huỷ bị vén lên trên eo, quần lót ở bên trong cũng bị tuột
xuống dưới chân.