Vinh Tuệ Khanh cười vang: “Lúc ta gọi hắn là Mão Tam ca thì không
biết cô đang ở đâu nữa!” Nói xong thì kéo tay La Thần đi.
Mão Tam Lang nhìn bóng lưng rời đi của họ thì bỗng cảm thấy sức lực
toàn thân mất hết, một mình ngơ ngác ngồi phịch xuống phía trước lều.
Hoàng Ly thấy dáng vẻ kia của Mão Tam Lang thì không dám làm
phiền cậu nữa, chỉ đành phải lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần rời khỏi chỗ ở của Thái Hoa Sơn thì rẽ
đến một khe núi, thừa dịp không ai để ý thì ném phi thoa ra, sau đó nhảy
lên rồi bay đến phía Đông ngọn núi.
Bọn họ chưa cất cánh được bao lâu thì bỗng có một bóng người cao
gầy đi ra từ trong làn sương mù giữa núi. Hắn nhìn bóng hai người Vinh
Tuệ Khanh và La Thần bay khỏi mặt đất thì cười lạnh nói: “Muốn phá trận
pháp của ta à? Đừng có mơ! Ta sẽ để các ngươi nếm mùi cái gọi là một đi
không về.”