Mão Tam Lang cũng lắp bắp nói: “Tiểu cô nương ở bên ngoài kia là
cháu ngoại của Chưởng môn Thái Hoa Sơn, Hoàng Ly.”
“Đúng là giống như một chú hoàng anh nhỏ vậy.” Vinh Tuệ Khanh
cười khen một tiếng, lấy khăn che mặt đeo lên lại.
Mão Tam Lang vội lấy hết dũng khí mà nói: “Tuệ Khanh, ta rất nhớ
muội.”
Vinh Tuệ Khanh có hơi xấu hổ, may mà đã đeo khăn che mặt rồi nên
che được mảng đỏ ửng trên mặt mình, cười bảo: “Mão Tam ca, ta cũng rất
nhớ huynh, nhớ tất cả hàng xóm láng giềng ở phố Hồ Lô nữa.” Nói xong
thì gọi với ra ngoài một tiếng: “Thần thúc, chúng ta có thể đi rồi.”
La Thần ở bên ngoài thu kết giới lại.
Vinh Tuệ Khanh bước từ trong lều ra, theo sau đó còn có một Mão
Tam Lang đang hồn bay phách lạc nữa.
Thấy La Thần đang đứng cạnh một thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân áo
vàng, đầu cài lông chim xanh biếc, nhìn rất thoát tục, bỗng Mão Tam Lang
mở miệng nói: “Hoàng Ly.”
“Á? Cô là ai? Sao lại ở trong lều Mão Tam ca của ta?” Cô nương kia
lập tức khẩn trương mà chạy đến bên cạnh Mão Tam Lang, mang theo chút
địch ý nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cười cười phất tay với Mão Tam Lang một cái: “Mão
Tam ca bảo trọng nhé.” Còn cố ý nháy mắt với cô nương kia một cái.
“Không cho cô gọi là Mão Tam ca! Chỉ có ta mới được gọi thế thôi!”
Tiểu cô nương kia giận sôi lên.