“Theo ta được biết thì chỉ ở nước Đại Sở mà thôi.” Mão Tam Lang rất
chắc chắn mà nói, sau đó cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nữa: “Tuệ
Khanh, chúng ta lâu như thế không gặp mà muội chỉ biết hỏi mấy chuyện
này thôi sao, sao không nói một chút về muội đi?”
“Ta ư? Ta có gì đâu mà nói?” Tâm tư của Vinh Tuệ Khanh đều tập
trung lên câu nói mà Mão Tam Lang vừa nói, thầm nghĩ nếu hành động săn
yêu mới chỉ hạn chế ở trong nước Đại Sở thì không liên quan đến việc phá
bỏ thỏa thuận của tu sĩ Nhân giới với yêu tu cho lắm. Dù sao thế gian này
có đến Ngũ Châu Đại Lục, nước Đại Sở chỉ là một đất nước ở Đông Đại
Lục trong Ngũ Châu Đại Lục mà thôi, còn cách tu sĩ Nhân giới một khoảng
vô cùng xa.
Nghĩ đến thế thì kẻ thao túng phía sau trận này phải là người trong
nước Đại Sở, mục đích cũng chỉ là phố Hồ Lô mà thôi.
Vinh Tuệ Khanh liếc Mão Tam Lang một chút, chân tướng không còn
xa nữa rồi.
Mão Tam Lang nhích đến bên cạnh ngồi gần Vinh Tuệ Khanh hơn một
chút rồi cười hỏi: “Muội nói ta nghe thử, sao cao đến thế vậy?”
Mão Tam Lang rất cao to, mà Vinh Tuệ Khanh lại có thể đứng ngang
vai cậu thì trong nữ tu đã là rất cao rồi.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, dùng lời ít ý nhiều mà nói về chuyện mình
đi vào ảo cảnh năm đó nói qua một lần, sau đó chuyện mình hôn mê hai
năm cũng nói ra luôn.
Nụ cười trên mặt Mão Tam Lang dần nhạt đi, cậu duỗi tay ra nắm chặt
lấy tay của Vinh Tuệ Khanh rồi thấp giọng nói: “Tuệ Khanh, khổ cho muội
rồi. Nếu năm đó ta kiên trì hơn nữa đem muội về lại phố Hồ Lô thì muội đã
không phải quá khổ cực như bây giờ.”