Mão Tam Lang kiêu ngạo trả lời: “Giao cho ta. Ta nghĩ cách cho
muội.”
Vinh Tuệ Khanh biết yêu tu có đường dây liên lạc đặc thù của riêng
mình, vì thế lập tức lấy giấy bút từ trong túi4càn khôn ra viết một phong
thư hỏi thăm tình hình gần đây của Vương nữ Đồ Sơn, còn có hướng phát
triển của vấn đề liên quan đến việc yêu thú tác oai tác quái.
Mão Tam Lang nhận thư trong tay Vinh Tuệ Khanh, có hơi do dự: “Có
điều mấy năm gần đây Vương nữ Đồ Sơn bỗng nhiên vô âm bặt tín, không
biết nàng ấy đã đi nơi nào nữa.”
Vinh Tuệ Khanh nhướn mày lên: “Không thấy Vương nữ Đồ Sơn à,
hay là nàng ấy đã bế quan tu hành?”
Mão Tam Lang cẩn thận từng chút cất thư vào trong túi càn khôn của
mình: “Vương nữ Đồ Sơn là tộc Cửu Vĩ Hồ, bọn họ đều thần thông quảng
đại cả. Cứ vài trăm năm là bọn họ sẽ biến mất một lần, sau đó lại xuất hiện,
không phải9việc gì đáng lo cả.”
Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm. Không bất ngờ mất tích là được
rồi.
Cô phải liên lạc với Vương nữ Đồ Sơn thì mới có thể xác định được
cách giúp yêu tu trong phố Hồ Lô được.
“Mão Tam ca, huynh cũng gửi cho cha huynh cùng Ô Lão Tam một
bức thư đi, để họ biết mà cẩn thận thêm nhiều mặt nữa, đừng bỏ lơ mấy tên
yêu tu khả nghi đi vào phố Hồ Lô. Trận pháp kia ta đã sửa lại giúp rồi, đánh
từ bên ngoài thì không đánh vào được. Các huynh chỉ cần bảo vệ cho tốt ở
bên trong thì không cần phải lo lắng vấn đề an toàn nữa đâu.” Vinh Tuệ
Khanh dặn dò.