Mão Tam Lang nghe thế thì thấy kì lạ, cau mày lại hỏi: “Chẳng lẽ có
người sẽ gây bất lợi cho phố Hồ Lô chúng ta?”
“Chỉ là phòng tai nạn xảy ra mà thôi. Hành động săn yêu vẫn khiến ta
có chút bất an, không biết người giật dây sau trận này có ý đồ gì nữa.” Vinh
Tuệ Khanh trước đây cho rằng Phó Môn chủ Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ
Môn là kẻ đứng sau thao túng lần hành động săn yêu này, mục đích là
muốn mượn sức mạnh của yêu thú để giết lão Môn chủ trước đây của Long
Hổ Môn, thế thì gã ta mới thượng vị dễ dàng được.
Nhưng sau khi Thịnh Dĩ Ninh chết thì hành động săn yêu này không
những không ngừng chiến mà ngược lại càng kịch liệt hơn trước, đến bây
giờ vẫn rầm rộ như cũ.
Những tình huống này kết hợp với nội dung mà Vinh Tuệ Khanh xem
được trong đại cương thì cô càng tin rằng, đối phương đang chơi một chiêu
“Hạng Trang múa kiếm, ý ở bái công*”.
* Hạng Trang múa kiếm, ý ở bái công: ý chỉ dù hành động như thế
nhưng ý đồ thực sự lại ở chỗ khác.
Bây giờ lần hành động săn yêu kia nhìn thì như nhằm vào yêu thú,
nhưng thật ra mục đích cuối cùng là nhắm vào yêu tu!
Nghĩ rõ được điểm này rồi thì Vinh Tuệ Khanh lập tức bắt đầu tư duy
ngược trở lại. Muốn nhằm vào yêu tu thì một là một người hoặc một nhóm
tu sĩ Nhân giới nào đó, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chứ?
Phá bỏ hiệp nghị thỏa thuận vạn năm trước của Nhân giới và yêu tu?
“Mão Tam ca, huynh có biết hành động săn yêu đã mở rộng đến chỗ
nào rồi không?” Vinh Tuệ Khanh cẩn thận hỏi.