“... Vương nữ Đồ Sơn cũng từng làm một cuộc truy nã, chuyên truy
bắt những yêu tu làm xằng làm bậy kia rồi đưa bọn họ ra xét xử theo pháp
luật.” Mão Tam Lang nói.
Vinh Tuệ Khanh giật mình: “Yêu tu cũng có pháp luật à?”
“Tất nhiên là có rồi.”0Mão Tam Lang cười bảo: “Yêu tu đã rời khỏi
nơi tụ cư từ thời thượng cổ, sau đó lại đến ẩn cư tu hành trong tu sĩ Nhân
giới, không có pháp luật thì làm sao mà quản chế được? Muội phải biết,
yêu tu từ khi sinh ra là đã có hình người, may mắn hơn so với yêu thú
nhiều. Thêm vào đó lại có thân thể cường hãn như yêu thú, nếu không có
pháp luật ràng buộc, yêu tu… thì yêu tu có ưu thế tuyệt đối hơn hẳn tu sĩ
Nhân giới.”
Mão Tam Lang nói rất hàm xúc, nhưng Vinh Tuệ Khanh nghe hiểu
được ý của cậu.
Có thể thấy được năm đó tu sĩ nhân giới ký hiệp nghị với yêu tu cũng
bao hàm luôn ràng buộc thực lực yêu tu. Thế vừa có thể cân bằng
trạng5thái, vừa có thể khiến cho yêu tu chỉ duy trì được một thực lực nhất
định, lại tiến hành trói buộc thực lực để họ không phải muốn gì là làm
được.
Vinh Tuệ Khanh trầm ngâm nói: “Tại sao yêu tu lại rời khỏi nơi tụ cư
từ thời thượng cổ rồi lại đến Nhân giới tu hành chứ?”
Mão Tam Lang ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
“Chuyện này thì không biết.”
Vinh Tuệ Khanh cười cười: “Vấn đề này sau rồi hẵng nói. Ta muốn
đưa thư cho Vương nữ Đồ Sơn một lần, huynh có cách nào để tìm nàng ấy
không?”