Tiếng niệm tụng ngừng lại một chút.
Đôi mắt của La Thần nghiêm lại, thừa dịp chỗ hở này mà vận chuyển
linh lực, mạnh mẽ luyện hóa làn sương đỏ trên người này, biến nó thành
một cái áo bào máu khoác trên người. Sau đó đứng bật dậy từ mặt đất rồi
bay lên giữa không trung, xoay trường đao lại phóng đến những tăng nhân
đang ngồi khoanh chân cúi đầu tụng kinh trên mặt đất.
Lộp cộp!
Vô số đầu lâu bay lên bầu trời, tiếng niệm tụng trong miệng vẫn còn
đang kéo dài.
Đầu La Thần càng đau, tim nhảy càng ngày càng kịch liệt, cả người
như thể một cái khí cầu đang phình lên vậy, gặp nguy cơ không biết lúc nào
cũng có thể nổ tung.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Đầu lâu bay lên trời cuối cùng rớt từng cái từng cái xuống đất.
Những lời niệm tụng khiến đầu y đau như búa bổ cuối cùng cũng dứt.
Trên mảnh đất trống không lớn giữa rừng này, ngang dọc tứ tung đều
là xác chết không đầu cùng đầu lâu không thân thể, đan xen lộn xộn.
Một mùi máu tanh nồng đậm trong chốc lát lan tỏa khắp bốn phía từ
nơi đất trống nhỏ hẹp này và vào cấm chế đại trận hộ sơn trên núi Côn Ngô.
Chuông báo động trên núi Côn Ngô Sơn chốc lát ngân vang, một tiếng
rồi lại một tiếng, vang vọng không ngớt khắp cả mạch núi Côn Ngô.
Mọi người ở tại những đỉnh núi khác bị tiếng chuông đánh thức, dồn
dập chui ra khỏi lều mình hỏi: “Chuyện gì vậy?”