“Đại trận hộ sơn báo động trước, chẳng lẽ có ngoại địch đến tấn công?
Không thể nào. Bây giờ tất cả ba đại phái tông môn cấp hai đều đang quy
tụ về đây, đều có tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội, có người còn nói đại nhân Tư
An của tông môn đỉnh cấp đến đây tham gia, ông ta chính là tu sĩ Hoá Thần
đấy! Hơn một vạn năm qua, Ngũ Châu Đại Lục của chúng ta mới có tu sĩ
Hóa Thần đầu tiên. Kẻ nào lại không có mắt mà chọn ngay lúc này để tấn
công núi Côn Ngô của Thanh Vân Tông chứ?!”
Mọi người nhốn nháo bàn tán, thế nhưng cũng đều tự mình tụ tập lại
một chỗ với nhau. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi.
Khẳng Khẳng nằm giang bốn cẳng ra ngủ trên bụng Lang Thất.
Xích Báo thì dựa đầu bên cạnh căn lều mà ngủ gật.
Chuông báo động trên núi Côn Ngô reo vang, Xích Báo tỉnh lại đầu
tiên rồi vội đến đạp Lang Thất một cú: “Tỉnh mau, hình như xảy ra chuyện
gì rồi.”
Lang Thất há miệng sói của mình ra ngáp một cái, giương vuốt che
đầu sói còn đang ngái ngủ của mình: “Trời có sập xuống thì cũng có người
đỡ hộ thôi, ngươi vội gì chứ? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con báo mà
thôi, đừng có lấy lòng dạ thiện lương làm nhiệm vụ của mình...” Còn chớp
cơ hội châm biếm Xích Báo nữa.
Xích Báo trừng nó một lát, bản thân thì hóa thành hình người đi ra
ngoài lều.
Chẳng thấy bóng dáng La Thần cùng Vinh Tuệ Khanh đâu.
Trong lòng Xích Báo cảm thấy có chút không ổn.
Vinh Tuệ Khanh là chủ nhân lập khế ước sinh tử với nó, đáng ra trong
phạm vi trăm dặm thì nó đều có thể tương thông tâm ý với Vinh Tuệ