Qua một lúc lâu sau Khẳng Khẳng mới mở mắt ra nói với Xích Báo:
“Tuệ Khanh bị cản lại trong một trận pháp. Lão đại... Đại phát ma tính
rồi...”
Xích Báo vô cùng kinh ngạc: “Sao ngươi biết được? Ta chẳng cảm
nhận được gì cả.”
Nếu lúc trước Xích Báo mà nói như thế thì Khẳng Khẳng chắc chắn sẽ
hả hê. Thế nhưng lúc này nó vốn chẳng nghĩ tới cái gì mà hả hê, hai cái
móng vuốt nhỏ dùng sức lau lau mặt một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xù
lông có nét nghiêm túc: “Hi vọng cấm chế đại trận hộ sơn núi Côn Ngô
phát tác lần này không liên quan gì với bọn họ.”
Xích Báo không nói gì. Ngươi đã nói lão đại đại phát ma tính, sao có
thể không liên quan gì với họ được chứ? Lão đại thì thôi đi, nhưng chủ
nhân thì làm sao đây? Cô đúng là luôn nghĩ đến việc tới Thanh Vân Tông
bái sư...
Lang Thất theo một đoàn người chen lên trên một đỉnh núi.
Dọc trên đường đi nó cũng nghe được những người kia thảo luận nhỏ
với nhau, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên người ứa ra, không ngừng điên
cuồng hét lên ở trong lòng: “Không được! Lão đại! Ngàn vạn lần cũng phải
chịu đựng...”
Càng đi về phía trước thì mùi máu tanh lại càng nồng, nồng đến nỗi
ngay cả Lang Thất cũng không chịu được nữa, có vài lần dừng lại ở ven
đường mà nôn thốc.
Trong đám tu sĩ thì có nhiều người buồn nôn hơn nữa. Rất nhiều nữ tu
đã dừng lại ở ven đường, không đi tiếp nữa.
Lang Thất cố nhịn buồn nôn, cuối cùng cũng đi theo đám người kia
đến đỉnh núi xảy ra sự cố kia.