Nhìn thấy khắp nơi trên đỉnh núi toàn là xác chết cùng đầu lâu, còn có
vết máu và não bay tứ tung, Lang Thất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng,
lập tức ngã nhào xuống gốc cây ở bên cạnh.
...
Mão Tam Lang một buổi tối không ngủ, vẫn ngồi đờ ra ở trước cửa lều
mình.
Hoàng Ly vẫn luôn ở bên cạnh Mão Tam Lang, cứ mãi ngồi bên cậu
như thế.
Nghe thấy tiếng chuông của đại trận hộ sơn núi Côn Ngô thì sư thúc
dẫn đội của đạo môn tông môn cấp hai Thái Hoa Sơn lần này lập tức phái
đệ tử đến gọi Mão Tam Lang cùng Hoàng Ly đến lều của ông, tránh cho có
việc gì xảy ra thì cũng khó xử với Chưởng môn.
Vạn Càn Quán là Đạo môn tông môn cấp ba, cũng ở chung một chỗ
với Thái Hoa Sơn. Mọi người cũng bị tiếng chuông này đánh thức, dồn dập
đi ra khỏi lều của mình rồi nghe ngóng lẫn nhau đã xảy ra chuyện gì.
“Nghe nói là đỉnh núi đông bắc bên kia xảy ra chuyện rồi. Chính là
đỉnh núi mà đệ tử Phật tông ngủ lại ấy...” Có một vài nhân sĩ nhanh nhẹn
tin tức đang trao đổi thì vừa vặn nghe được tin tức ngầm.
“Đi xem xem, rốt cuộc là chuyện gì chứ.” Thường sư thúc của Vạn
Càn Quán lập tức phân phó nói với Đại Ngưu.
Đại Ngưu ngẩn ra, liếc nhanh qua Bách Hủy áo quần không ngay ngắn
đang đứng bên người Thường sư thúc một chút rồi cúi đầu đáp lời, yên lặng
đi về phía trước.
Thường sư thúc quay đầu lại nhìn thấy đệ tử Vạn Càn Quán đều đang
lộ ra vẻ kỳ quái trên mặt, trong lòng đã rõ, đánh giá đám người kia một