“Ăn sống nguyên anh ư! Y là ma tu! Thì ra y là ma tu!” Một tu sĩ
hoảng sợ kêu lên rồi lui về sau hai bước.
“Ha ha ha ha…” La Thần cười lớn một trận kinh thiên động địa: “Ma
tu thì là gì chứ?! Ta thấy các ngươi còn chưa gặp qua cái gì gọi là ma đâu!”
Đang lúc nói chuyện thì thân hình La Thần nhanh chóng phình lớn
lên, từ sơn cốc cao đến đỉnh núi.
Tựa như trong toàn bộ đất trời này đều lấp kín một mình y.
Những tu sĩ đứng trên đỉnh núi vội vã bay ra ngoài, lui đến một chỗ xa
hơn.
Mà thân thể của La Thần vẫn tiếp tục lớn lên, càng lúc càng lớn, càng
lúc càng cao, cuối cùng thành đầu đội trời xanh, chân đạp đất đen, tóc đen
dài ở sau lưng tung bay, một vệt máu ngăn ngắn lộ ra trên trán y.
Sắc mặt trắng như tuyết, một đôi mắt hẹp dài lộ ra màu máu yêu dị,
dưới cánh mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng đang mím lại, khóe miệng
cũng câu lên một độ cong tuyệt tình, tựa như đang cười khẩy, cũng tựa như
đang xem thường.
Là ma, hay là người đã không còn quan trọng nữa rồi. Trường đao
trong tay hắn cuối cùng lóe lên một luồng sáng chói mắt, bỏ đi lớp ngụy
trang màu trắng, lộ ra màu nền sâu kín. Vô số hắc khí tràn ra từ thân thanh
trường đao.
Tay phải La Thần giơ trường đao lên, vạch một đường xé trời ngay
trên đỉnh đầu của mình.
Rào!