Vô số mảnh vỡ rơi từ không trung xuống, dường như ruột phích thủy
tinh trong suốt hoàn mỹ, cuối cùng lại vỡ nát thành từng mảnh, lộ ra một
vết sẹo.
Lần này xuất hiện không phải là vết trời, mà là cửa giới.
Đại môn đi về Ma giới bị trường đao của La Thần chẻ ra rồi.
Những tu sĩ hoảng hồn trốn thoát được khi quay đầu lại liếc nhìn một
cái thì vừa vặn thấy được bầu trời lần này được chẻ ra một vết nứt dài,
không phải là phá toái hư không, cũng không có gió mạnh lăng liệt mà là lộ
ra một thế giới màu đỏ au, một đại trận ma quân nghìn nghịt chẳng nhìn
đến được điểm cuối.
Đầu mọc hai sừng lưng đeo hai cánh, phía sau còn có cái đuôi dài
thòng huơ qua huơ lại.
Chiều cao vài trượng, trong tay cầm đủ loại binh khí cùng khiên chắn.
Đứng ở đấy mang theo vẻ mặt khát máu tha thiết hưng phấn mà nhìn chằm
chằm bọn họ ở bên kia bầu trời.
“Trời giúp Ma tộc! Ngô vương về rồi!”
“Trời giúp Ma tộc! Ngô vương về rồi!”
“Ô lạp! Ô lạp!”
Vô số ma quân hét lên tiếng kêu vui sướng từ tận đáy lòng, quỳ xuống
bái lạy La Thần.
La Thần vẫn như cũ tay giơ trường đao, ngạo nghễ đứng đấy, nghiêm
nghị lớn giọng nói với ma quân đang đứng sau cửa chính Ma giới: “Cửa
giới đã mở, các ngươi còn không mau đến đây càn quét những tu sĩ Nhân
giới ra vẻ đạo mạo này!”