Vạn năm trước, yêu nhân Ma giới đã từng xâm lấn Nhân giới, thế
nhưng bị tu sĩ Nhân giới cùng yêu tu kết đồng minh đẩy lùi lại được Ma
giới. Cũng từ vạn năm trước có một nữ tu lợi hại nhất đứng ra phong ấn lại
cánh cửa giữa Ma giới và Nhân giới.
Ai biết mới qua vạn năm mà cái phong ấn này đã mất hiệu lực rồi
chứ?
Ở trước mặt ma quân hung hăng thì có một số tu sĩ tu vi cao cũng đã
nhũn chân ra, không lo chống cự với ma quân mà chỉ toàn bóp thuấn di phù
của bản thân, biến khỏi đỉnh núi này nhanh như tia chớp rồi chạy về trong
tông môn Thanh Vân Tông.
Hai ngọn núi Côn Ngô này chốc lát rối beng cả lên, có vô số người
gào khóc chạy trốn khắp nơi, tránh né sự truy sát hung tàn của ma quân.
Đại Ngưu cùng La Xảo Tư thấy thế thì vội vàng né ra xa, nằm nấp ở
phía sau núi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động.
“Chúng nó sắp giết đến đây rồi.” La Xảo Tư vô cùng bất an: “Chúng
ta trở lại báo tin đi.”
Đại Ngưu nhìn chằm chằm ngực ma quân kia thì trong lòng khó chịu
muốn thử xem sao nên qua loa nói với La Xảo Tư: “Cô trở về báo tin đi, ta
ở đây nhìn xem.”
La Xảo Tư không muốn ở lại đây nữa nên vội vàng xoay người chạy
về báo tin.
Đại Ngưu nghe có tiếng một lão già râu bạc nói trong thức hải, đang
truyền thụ kinh nghiệm cho hắn: “Sao không bắt một con ma quân giúp
mình tu luyện…”