Lòng đã ước mong, lời cũng đã tỏ.
Nữ tu kia vừa nhìn dáng vẻ của Đại Ngưu thì lập tức hiểu đối phương
đã quỵ dưới gấu váy mình, không khỏi mỉm cười, chủ động kéo tay Đại
Ngưu: “Đạo hữu cao kiến, vậy thì phải phiền đạo hữu vậy.”
Đại Ngưu mỉm cười, cũng trở tay nắm lấy tay nữ tu, dẫn nàng ta đi
đến phía sau tảng đá.
Phía sau tảng đá rất nhanh đã vang lên tiếng kêu rên.
Chẳng lâu sau, Đại Ngưu kéo tóc nữ tu té xỉu kia, vẻ mặt tươi cười mà
đi vòng ra phía trước.
“... Bên kia có vài ma quân lạc đàn, ngươi ném nữ tu này đến trên con
đường nhỏ5bên kia đi.” Lão già râu bạc trong thức hải Đại Ngưu khẽ dặn
dò, trong lòng cũng rất đắc ý với thủ đoạn của Đại Ngưu, lão biết lần này,
nhất định là không tìm sai người.
Trên đường nhỏ, con ma quân kia quả nhiên là bị hương vị thịt người
hấp dẫn đến, vừa thấy là thấy một nữ tu xinh đẹp té ngã trên con đường
nhỏ, còn đang thoi thóp, nó không khỏi vui mừng nhào đến, bắt đầu xé rách
quần áo của nữ tu kia.
“Mau đi lên!”
Thừa dịp ma quân kia đang muốn vui vẻ với nữ tu, Đại Ngưu đi ra từ
sau tảng đá, nhào lên, ôm lấy ma quân từ phía sau.
Lão già râu bạc lập tức rót tu vi toàn thân vào bên trong đan điền của
Đại4Ngưu, tiếp quản thân thể hắn, một tay nắm lấy ma quân, dùng sức vần
vò, sau đó há miệng, nuốt ma quân đã bị vò tròn lại vào bụng.