Ở trong phòng Đóa Ảnh thấy hết tất cả, bĩu môi khinh thường nói:
“Vinh Tuệ Khanh đã quê thì chớ, hôn phu của nàng ta còn quê không để
đâu cho hết. Nàng ta làm sao có thể đính hôn với một người sợ chết như
vậy chứ?” Đóa Nhan bên cạnh nói bóng gió: “Ích kỷ lạnh bạc, tham sống
sợ chết mới có thể đắc thành đại đạo. Tỷ có thấy nam tử hán nhiệt huyết
nào có thể bình an sống đến già không? Tỷ đừng xem thường vị hôn phu
của Vinh Tuệ Khanh, nói không chừng sau này người ta có thể thành đại tu
sĩ đó!”
Đóa Ảnh tức giận muốn phản bác lại nhưng cuối cùng không nói nên
lời. Cô nàng chỉ biết run người cả buổi, sau đó cười nói: “Đệ nói đúng.
Cũng phải thôi, nếu không ích kỷ lạnh bạc thì làm sao có thể đắc thành đại
đạo?”
Hai người ở đây chờ cả buổi, sau khi nghe xong quản sự bẩm báo lần
này không tuyển được người có song linh căn trở lên thì họ nhanh chóng
trở về báo lại với Đóa Linh phu nhân.
Đóa Linh phu nhân cũng không để ý.
Người tu chân không phải rau cải trong vườn, đâu phải cứ muốn cái gì
thì có cái đó? Năm nay sơn trang Đóa Linh bọn họ thu được ba người có
linh căn tốt đã là may mắn trời cho rồi. “Ta cũng biết đại điển chọn đồ đệ
năm nay chỉ làm cho có. Nhưng ở nước Đại Sở, địa vị của sơn trang Đóa
Linh chúng ta không phải hạng thường, đành phải tổ chức có lệ cho họ nhìn
một chút. Nếu chọn xong rồi thì bảo quản sự dán thông báo, để những ai
quan tâm ba năm sau hãy đến.” Đóa Linh phu nhân phân phó xong lại dặn
Đóa Ảnh: “Nhất định phải ở cùng Vinh Tuệ Khanh, học theo con bé ấy thật
tốt. Ta phải bế quan nửa năm để chuẩn bị nghi thức nhập tu cho Đóa Nhan.
Trong nửa năm này, hai con toàn quyền phụ trách việc ở sơn trang Đóa
Linh, không được phép phạm sai lầm. Có nghe thấy không?”. Đóa Nhan
học theo Vi Thể Nguyên cũng đã không khác nhau là bao rồi. Sau nửa năm
chắc chắn có thể hoàn thành đại sự.