Đóa Ảnh và Đóa Nhan đồng thanh trả lời, cùng dõi mắt nhìn Đóa Linh
phu nhân xuyên qua bức tường, đi vào bên trong một mật thất được thiết kế
ấn sau phòng nghỉ của bà ta.
Đây không phải lần đầu tiên Đóa Linh phu nhân bế quan nên Đóa Ảnh
và Đóa Nhan chẳng lấy gì làm lạ. Hai người cùng thương lượng một chút,
sau đó mỗi người đảm nhiệm một chức vụ quản lý riêng.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấp thỏm không yên. Cô được Đóa Linh
phu nhân cứu về từ Dốc Lạc Thần, vốn dĩ muốn theo Đóa Linh phu nhân
học một ít bản lĩnh. Nhưng sau khi nghe Lâm Phiêu Tuyết nói thì rõ ràng
Đóa Linh phu nhân không hề có ý tốt, nghĩ đến đây cô lại do dự không thôi.
Mỗi ngày đều êm ả trôi qua mà Đóa Linh phu nhân lại không thấy tăm hơi
đâu hết.
Đóa Ảnh nói, tổ cô có của mình ra ngoài thăm lão tổ Đóa gia một
chuyến. Lão tổ chính là tu sĩ duy nhất của Đóa gia đạt tới Nguyên Anh,
năm nay bà đã một ngàn tuổi rồi.
Nghe Đóa Ảnh nói như thế, trong đầu Vinh Tuệ Khanh không tự chủ
xuất hiện hình ảnh Hắc Sơn lão yêu? tóc trắng xóa mặt đầy nếp nhăn...
? Hắc Sơn lão yêu: Là một nhân vật trong Thiện Nữ U Hồn. Nguyên
hình của Hắc Sơn lão yêu là một ngọn núi đen khổng lồ, trải qua tu luyện
mà thành tinh. Nó có hơn một ngàn năm đạo hạnh, ít người có thể địch lại.
Một ngàn tuổi, không biết già đến mức nào rồi?
Đóa Ảnh nghe xong, ôm bụng cười lớn, nói với cô: “Tổ cô cô của ta
cũng hơn tám mươi rồi, muội cảm thấy người già sao?”
Vinh Tuệ Khanh thành thật lắc đầu: “Không già chút nào, nhìn dáng
vẻ người cùng lắm mới hai tám hai chín tuổi thôi.” Sau đó uyển chuyển hỏi