đến nỗi trước mắt trở nên nhạt nhòa, ngã rầm một tiếng xuống đất rồi bắt
đầu lăn lộn gào thét.
Tu sĩ Nguyên Anh của Thanh Vân Tông lộn xộn cả lên, rốt cuộc cũng
ổn định lại tình hình của Kỷ Lương Đống. Có điều hắn ta đau đến hôn mê
bất tỉnh, không ồn ào được nữa.
Vinh Tuệ Khanh nhìn Tư An: “Đại nhân Tư An, chuyện vừa rồi ngài
cũng thấy rồi đấy. Nếu như bảo Thần thúc của ta đúng là người trong Ma
giới thì tại sao những ma quân kia lại biến mất dạng, còn có những tu sĩ
Nhân giới lúc trước bị nuốt chửng lại bỗng dưng xuất hiện? Ngài hẳn phải
biết người chết không thể hồi sinh. Nếu như bọn họ đã chết rồi thì cho dù
đại la thần tiên cũng không thể khiến bọn họ sống lại. Nhưng mà ngài xem
đi, chỗ nào có vẻ như đã từng chết một lần chứ?”
Tư An quay đầu lại nhìn, hai tay đều chấp lại ở trước mắt, sử dụng
thần thông “quan khí” nhìn về đỉnh đầu của những người kia.
Nếu như những người này đã chết thì khí sắc trên đỉnh đầu bọn họ là
màu đen tuyền.
Bây giờ Tư An dùng thần thông “quan khí” nhìn sang thì khí sắc trên
đầu mỗi người tuy không giống nhau, nhưng cũng không có ai đen tuyền
cả.
Những người này từ đầu đến cuối đều là người sống, điều này thì
không thể nghi ngờ.
Tư An thở phào nhẹ nhõm
Thật ra hắn cũng không nghĩ La Thần là người trong Ma giới, chứ nói
gì là vương của Ma giới.