“Sư huynh...”
Tu sĩ đang đứng trên đỉnh núi có rất nhiều người là đồng môn với
những kẻ lúc trước bị ma thú ăn thịt. Vốn nghĩ ôm một bầu máu nóng cùng
bi phẫn đến báo thù, bây giờ lại thấy đồng môn tưởng chừng đã chết đi của
mình lần nữa xuất hiện thì loại huyết tính này lập tức tiêu tan hết nửa.
Trên đỉnh núi lại lần nữa loạn nhào lên, sự giương cung bạt kiếm lúc
trước cũng hòa nhã lại hơn.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy những tên kia đều đi theo những người lúc
trước bị ma quân nuốt chửng mà than dài thở ngắn thì mới thở phào nhẹ
nhõm, xoay người lại kiểm tra La Thần.
Y đã trở về thành hình người bình thường, có điều hơi thở mỏng
manh, linh lực trên người cũng đã tiêu tan rất nhiều, gần như là cạn sạch
luôn rồi.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đổ một bình Tụ Linh Đan vào miệng La
Thần, đồng thời cũng lấy hai khối linh thạch trung phẩm ra đặt trong tay La
Thần để bổ sung linh khí cho y.
Tư An chậm rãi đi đến đứng bên cạnh trận pháp của Vinh Tuệ Khanh
liếc nhìn rồi hững hờ bảo: “Vị cô nương này, xin giao y ra đây cho ta. Y
giết tu sĩ tông môn của ta, tội danh ngập trời, ba đại phái liên minh chúng ta
tuyệt đối không thể chịu đựng được ma tu hiện thế như vậy.”
Vinh Tuệ Khanh biết Tư An là tu sĩ Hóa Thần, cô cũng không dám
chắc trận pháp của mình có thể đỡ được một đòn chí mạng của tu sĩ Hóa
Thần hay không, nhưng cô biết Tư An không phải là người không có đầu
óc. Hắn rất thông minh, cũng rất hiểu đạo lý
“Đại nhân Tư An, chuyện này có hiểu lầm.” Vinh Tuệ Khanh rút từ
trong túi càn khôn ra một chiếc gối êm kê lên đầu La Thần. Sau đó mới