tuyệt thế, thấy được ở phía dưới ai cũng hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng
cô.
Tư An thấy được dung mạo của Vinh Tuệ Khanh thì không dám tin
vào mắt mình, trong lòng chấn động cực mạnh, lập tức thu hồi lại vẻ ngoài
hóa thân pháp ngoại, biến trở lại thành hình người đứng trên đỉnh núi đối
mặt với cô.
Vinh Tuệ Khanh giẫm phi thoa đứng giữa không trung, quay người lại
cười lạnh với đám tu sĩ gào thét ở bên dưới: “Hắn ta cũng xứng gọi là ‘Đại
Trận Pháp Sư’ sao?!” Nói xong còn tiện tay quăng Kỷ Lương Đống xuống
giữa đám người. Một tay khác lại bỏ Huyễn9Vân Thú bị đánh ngất xỉu vào
trong túi càn khôn của mình.
Huyễn Vân Thú chỉ kịp kêu be be hai tiếng, thể hiện sự kháng nghị rồi
lập tức hôn mê bất tỉnh.
La Thần thấy Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện thì trong lòng cũng
giật mình.
Cô không chết!
La Thần lại một lần nữa cảm nhận được sự liên kết không tả được giữa
mình và Vinh Tuệ Khanh!
Lúc trước cảm giác đó đã hoàn toàn bị cắt đứt, y còn tưởng lần này
bọn họ sẽ thật sự vĩnh viễn cách trở đất trời.
Trên mặt La Thần như vừa vui vừa buồn mà bình tĩnh nhìn Vinh Tuệ
Khanh.
Trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, cửa giới trên trời cao sau lưng
y đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, phông trời xanh thẳm hoàn hảo chẳng