Khắp cả dãy núi đều có vô số mái hiên nóc nhà trùng điệp, đình đài
cao lầu, còn có động phủ thiên nhiên giữa núi nữa, tựa như một tấm tranh
thủy mặc bày ra phất phơ vậy, từng0bức bày ra trước mặt của các vị tu sĩ.
Cảnh tượng giống y như đúc với nội tông môn mà trước kia muốn tiến vào
là bọn họ phải hở một tí bay cả mấy ngàn dặm..
Thì ra đây đều là uy lực của Huyễn Trận Thanh Vân Tông.
Ở giữa núi này, mây sâu chẳng thấy nơi đâu.
Đi vòng cả ngàn dặm, thì ra chỉ loanh quanh ở mảnh đất nhỏ trước
mắt.
Tu sĩ ở đây hiểu rõ rồi thì cũng không sinh lòng hiềm khích với Thanh
Vân Tông, trái lại còn thêm cảm khái vạn ngàn trước uy lực trận pháp này.
Có một Đại Trận Pháp Sư thì đối với một môn phái mà nói thật sự
rất5quan trọng.
“Yêu nữ! Mau thả Đại Trận Pháp Sư của bọn ta ra!” Tu sĩ Thanh Vân
Hông gân họng quát mắng với Vinh Tuệ Khanh đang đứng giữa không
trung.
Vinh Tuệ Khanh lia mắt nhìn một cái rồi lắc lắc đầu, tháo khăn che
mặt của mình xuống
Một khuôn mặt đẹp đẽ quá sức tưởng tượng hiện ra trước mắt mọi
người.
Làn tóc đen theo gió tung bay, lông mày nét xuân sơn, màu mắt xanh
thẳm hữu ý, mũi ngọc tinh xảo đẹp đẽ, má hồng như đang e giận, môi đào
không tô mà đỏ, hai gò má trắng nõn nà, dáng người nhấp nhô như dãy núi,
đường cong tuyệt mỹ, sắc mặt bình tĩnh. Thần quang4ly hợp, dung mạo