Không biết tại sao, Vinh Tuệ Khanh rất không vui khi nghe thấy
những lời như vậy, cô sa sầm sắc mặt, không nói nhảm nữa mà ném ra Nhật
Nguyệt Song Câu trong tay về phía trước, nhìn chúng nó bay vụt ra, bắt đầu
chiến đấu với luồng linh lực bảo vệ cuối cùng chỗ mắt trận.
Nhìn thấy Nhật Nguyệt Song Câu sắp tấn công đến mình, Kỷ Lương
Đống vội vàng nhất tâm nhị dụng, vừa duy trì gia tăng công kích của
Huyễn Tâm Trận đối với La Thần, vừa nghĩ cách đưa hai thanh binh khí kỳ
quái hình lưỡi câu kia của Vinh Tuệ Khanh ra ngoài mắt trận.
Vinh Tuệ Khanh thừa dịp Kỷ Lương Đống bị Nhật Nguyệt Song Câu
cuốn lấy thì tung người nhảy lên không trung, đi đến Khảm vị, chuyển sang
Ly vị, ngược lên trên về Khôn, tức thì đi đến bên cạnh Huyễn Vân Thú,
vươn tay ra tóm lấy cổ Huyễn Vân Thú hãy còn đang phun mây nhả khói.
Huyễn Vân Thú bị đau, đành phải ngừng phun khí, be be kêu lên.
Vinh Tuệ Khanh nghe thấy mà bực mình, tiện tay cắt lấy một ít lông
trên người Huyễn Vân Thú, nhét vào trong miệng nó, chặn kín âm thanh
của nó, nhân tiện cũng ngăn chặn sương mù phun ra từ trong miệng nó.
Huyễn Tâm Trận đã không còn công kích linh vụ của Huyễn Vân Thú,
uy lực huyễn trận lập tức giảm xuống.
Mà ngọn đồi chỗ La Thần đã trở thành cõi Tu La. Tư An đại nhân của
tông môn đỉnh cấp cuối cùng đã vội vàng cưỡi Hỏa Vũ Vân mà đến, hiển lộ
ra Pháp Ngoại Hóa Thân trên đỉnh núi, biến thành cao lớn như La Thần,
đứng song song giữa đất trời, như là hai vị thần.
Một cuộc ác chiến dường như hết sức căng thẳng.
Đúng vào lúc này, Vinh Tuệ Khanh một tay mang theo Huyễn Vân
Thú, tay kia thì mang theo Kỷ Lương Đống đã hôn mê, chân đạp đổ mắt
trận, nhảy ra ngoài từ trong hư không, xuất hiện ở giữa hai người.